Nhận định về Trí thức Việt Nam

http://vimeo.com/6826902

Trí thức Việt Nam, đứa con hoang mất nết

Trước tiên, tôi dám khẳng định (cứ cho là chủ quan đi) rằng: TRÍ THỨC VIỆT NAM hiện nay phần lớn là ĐỨA CON HOANG MẤT NẾT được sinh ra sau một đêm hoan lạc lầm lỗi của LUÂN LÝ NHÀ NHO và Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN. Đêm hoan lạc đó diễn ra trên cánh đồng bất tận ngàn năm tuổi với cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau.

Bài viết của anh Trần Ngọc Thành khá toàn diện khi phác thảo chân dung và nhận định về giới trí thức Việt Nam trong và ngoài nước. Nhưng Đông Dương chỉ xin trình bày suy nghĩ của mình ở một số điểm mà anh Thành đưa ra.

Dĩ nhiên là hiện nay Việt Nam có Trí thức chứ, có điều thành phần xuất thân, khả năng nhận thức, trình độ hiểu biết, môi trường làm việc… khác hoàn toàn so với khái niệm, tiêu chuẩn TRÍ THỨC của các nước tân tiến. Chẳng hay, nhận định này còn nhiều điều hàm hồ và chung chung?! Không thể tránh khỏi điều đó, mọi người cùng đưa ra để trao đổi và tranh luận thêm vậy.

Bỏ qua thời kỳ Bắc thuộc và thời kỳ phong kiến tự chủ, theo tôi trong thời Pháp thuộc, nước ta xuất hiện nhiều trí thức theo đúng nghĩa. Mặc dù thời kỳ này, thực dân Pháp áp đặt nền cai trị trên nước ta, nhưng văn hóa, giáo duc… đã đạt được những thành tựu to lớn, căn bản và nền tảng. Điều đó chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng về thể chất và trí tuệ của người Việt Nam. Đội ngũ TRÍ THỨC thời kỳ này chưa nhiều, nhưng gần như ai cũng khẳng định được mình trước xã hội ngay khi còn rất trẻ, và trong số họ, nhiều người có tên tuổi đáng kể trong lịnh sử ở trên nhiều lĩnh vực. Để làm rõ nhận định này, cố nhiên không thể dùng một nhận định chung chung, chủ quan như tôi vừa trình bày. Tôi chỉ đưa ra như là một đối chiếu để soi vào khái niệm TRÍ THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.


Trí thức XHCN VN, do học tập và trưởng thành trong môi trường tôn giáo Mác Lê Nin, nên nếu không méo mó, dị dạng về đường hướng nhận thức thì cũng què quặt, khiếm khuyết về khả năng lập nghiệp. Những nguyên nhân đó cộng với tâm thế tĩnh lặng TIỂU NÔNG di truyền tập thể qua môi trường Nho giáo hàng ngàn năm đã đúc nên chân tướng TRÍ THỨC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI (tôi không đề cập đến trí thức hải ngoại dù ở Ba Lan, Nga… hay Anh, Pháp, bởi vì tôi chưa rành).

Dĩ nhiên với chân tướng đó, trí thức VN phần lớn vô tình hay cố ý đã chưa hiểu, không hiểu, hoặc hiểu chưa thấu đáo, chưa độc lập về khái niệm DÂN CHỦ. Vô tình là do họ sống trong một không gian nhận thức một chiều từ tư tưởng, văn hóa, giáo dục, kinh tế… Tất cả đều là một chiều, không có lấy 1 chút le lói của sự phản biện, nghi ngờ . Không hiểu vì họ không được trang bị đầy đủ những công cụ nhận thức, quen thói để người khác tư duy hộ . Chưa hiểu thấu đáo là ho họ có tâm lý bàng quan: Nước nổi bèo nổi, nước cạn bèo bám đất, nước khô thì nước mất trước bèo mới mất sau, trước sau gì họ cũng cứ qua lại trôi nổi trong cái AO TÙ đó mà thôi. Nhiều người mang tiếng là đi DU HỌC năm châu bốn biển, nhưng kỳ thực tâm ý thì chẳng bao giờ dám vượt khỏi cái bờ AO TÙ. Họ chưa độc lập suy nghĩ về dân chủ bởi về bản thân, họ thiếu óc xét đoán, về môi trường xã hội họ bị nhồi sọ những luận điệu mị dân, ấu trĩ, bóp méo về khái niệm DÂN CHỦ. Đặc biệt, phần lớn họ bị đầu độc bởi một loại độc dược có độc tính cực cao, chết không hẳn mà người cứ ngây dại đi, mụ mẫm đi. Chất độc đó không gì khác hơn là món DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA- Một trong những món độc dược bảng A, nằm trong kho chứa mang tên VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

Tất cả những đặc điểm trên như là hệ quả HÔN PHỐI lầm lạc giữa BẢN TÍNH, LUÂN LÝ HỦ LẬU CỦA NHÀ NHO và cái gọi là Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN.

Cố nhiên, từ khi khái niệm DÂN CHỦ bằng nhiều con đường du nhập vào VN thì đồng thời cũng xuất hiện những nhân vật, những phong trào cỗ vũ cho phát triển DÂN CHỦ. Nhưng từ khi Nhà nước Cộng Sản Việt Nam ra đời, ngọn lửa DÂN CHỦ coi như lụi tàn dần, thay vào đó là băng rôn khẩu hiệu cổ súy cho một kiểu dân chủ BÁ ĐẠO, CƯỜNG QUYỀN. Nếu Phong kiến áp đặt xã hội bằng Vương quyền truyền ngôi, thì Cộng Sản áp đặt xã hội bằng Giáo lý Mác Lê Nin theo nguyên tắc 2 triệu Đảng viên ngồi trên đầu hơn 80 triệu dân đen.

Chính vì lý do đó mà trí thức Việt nam bị phân hóa thành 3 loại như anh Thành đã chỉ ra. Nhưng theo Đông Dương, trí thức VN còn bị phân hóa thành 3 trạng thái tâm lý như là hệ quả tất yếu của sự ra đời và cai trị của CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ CỘNG SẢN. Cụ Thể:

Loại thứ nhất: Là phần lớn có tâm trạng hả hê, tranh thủ, bởi chế độ Cộng sản càng kéo dài thì họ càng được hưởng lợi. Có thể họ xác định rằng: Trước sau gì chế độ cộng sản sẽ triệt thoái, nhưng trong thời buổi nhá nhem này, bằng bất cứ giá nào họ cũng phải vơ vét cho thật nhiều để chuyển dần từ xuất thân VÔ SẢN lên thành TƯ BẢN, phù hợp với xu thế thời đai. Trong thời gian liếm láp đó, cố nhiên họ phải thủ tiêu mọi dấu hiệu KÊU GỌI DÂN CHỦ. Loại trí thức này không chỉ ngày càng nhiều bởi sinh ra từ các gia đình quan lại chủ nô thời cộng sản, mà còn được bổ sung liên tục thông qua chế độ tuyển cử nhân viên, tuyển dụng nhân sự. Hẳn nhiều người cũng biết hiện nay, các trường ĐẠI HỌC, cao đẳng thuộc khối An ninh, Công an, Quân đội có tới hàng trăm trường. Kinh phí giảng dạy, đào tạo từ A tới Z đều do Ngân sách Nhà nước bao cấp. Học sinh, sinh viên được bao cấp toàn bộ kinh phí ăn học cũng như bao cấp về việc làm sau khi tốt nghiêp. Chính vì lý do đó mà phần lớn sinh viên học sinh các trường này có xuất thân từ vùng nông thôn Việt Nam, nơi mà nỗi nghèo đói đã không cho phép con em họ mơ ước đến các trường DÂN SỰ, đồng thời họ an tâm rằng con cháu họ sẽ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Do đang sống trong môi trường nông thôn đạm bạc, chất phác, nên ngay sau khi ra trường, đảm nhận những vị trí công việc dễ dàng có cơ hội tiếp xúc với đồng tiền, họ nhanh chóng bị lưu manh hóa. Trong họ ngay lập tức xuất hiện tâm lý, “không tranh thủ “ăn” thì mai kia không có mà “ĐỚP”. “ĐỚP” để chuyển từ thân phận nghèo hèn sang thân phận giàu sang, “ĐỚP” để nhanh chóng mua được nhà thành phố thị xã, “ĐỚP” để tậu một cô vợ đẹp, “ĐỚP” để mai kia còn cho con đi do học. Có 1001 lý do, động lực để thành phần này tranh thủ “ĐỚP” nhanh, “ĐỚP” trắng trợn, bất chấp pháp qui, lương tâm làm Người.

(Ông TC nào đó hay phá quấy diễn đàn có khả năng rất cao là một trong những thằng TRÍ THỨC có xuất thân như vừa nêu. Tôi còn phát hiện thấy TC quê ở xứ Đông châu thổ Sông Hồng (Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng) bởi cái tật viết ngọng chữ “L” thành chữ “N” và ngược lại của ông ta).

Tình trạng sách nhiễu dân, tham ô tham nhũng, sử dụng quyền lực vào mục đích tống tiền của hệ thống cán bộ chiến sĩ ngành An ninh cảnh sát ngày càng phổ biến, trầm trọng thời gian sau cái gọi là “MỞ CỬA” là minh chứng, tuy chưa xác đáng nhưng đích đáng cho nhận định trên. Riêng ngành Quân đội, dư luận hiện nay cho là một trong những khu vực THAM NHŨNG THA HÓA KHỦNG KHIỆP. Nhưng do vấp phải cái rào cản gọi là: BÍ MẬT QUỐC PHÒNG nên chưa có ai dám cả gan xông vào thám thính hay có ý dòm ngó, ngay cả cái QUỐC HỘI bù nhìn.

Loại thứ hai: Mang tâm trạng nô lệ, làm thân hầu trà, rót nước, giúp việc cho quan lại Cộng sản, hay làm nghề cạo chữ, gọt rũa báo cáo thành tích cho tròn trịa. Loại TRÍ THỨC này nhiều lắm chứ không ít, chúng hay tụ tập trong các khu vực hành chính công của bộ máy ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN và hàng trăm các đoàn thể chính trị, cơ quan DÂN VẬN, tổ chức nghiệp đoàn trá hình. Loại TRÍ THỨC này trong tâm thế vừa chán chế độ, tức giận quan quan lại, nhưng lại không thể không bám vào chế độ, bám vào quan lại để tìm kiếm một con đường tiến thân. Cũng phải công nhận, trong hàng ngũ này lắm người cũng tài giỏi. Thời tuổi trẻ, họ cũng chứa chất trong tim nhiệt huyết dấn thân lắm, nhưng thời gian cứ trôi qua, công việc thư lại cùng với tâm lý trông ngóng một tín hiệu thăng quan tiến chức đã biến họ thành những cỗ máy làm vô cảm dần với diễn tiến thời cuộc. Tuổi trẻ qua đi, sức sáng tạo giảm dần cộng với níu kéo từ gia đình, vợ con…rồi những mưu sinh thường nhật đã làm tiêu tan nhiệt huyết một thời, đồng thời hạ chỉ số sáng tạo, lý tưởng dân thân ở trong họ xuống mức thấp nhất, đủ để ĐẢNG CSVN ngồi trên điều khiển. Thật thảm hại!

Loại thứ 3: Mang tâm trạng bất bình với sự vô lý của thể chế chính trị, với bất công ngang trái và thực tại xã hội. Họ đã đứng lên bày tỏ quan điểm và thái độ với những bất công đó với mong mỏi là cải thiện môi trường xã hội, cỗ súy cho cái MỚI, cái TIẾN BÔ. Họ là những cá nhân được sinh ra ngay trong lòng xã hội nhưng với tình trạng con giun xéo lắm cũng quằn, quằn ở cả phương diện là đại diện cho CÁ NHÂN và ĐẠI DIỆN CHO XÃ HỘI. Đó là những nhân vật như: “Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Trần Khuê, Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Hồng Hà, Trần Dũng Tiến, Dương Thu Hương, Vũ Cao Quận, v,v…; Lớp người trẻ tuổi như Lê chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn khắc Toàn, Đỗ Nam Hải…”.

Nhà nước cộng sản chuyên chế đã dùng đến TÒA ÁN, NHÀ TÙ, KHỦNG BỐ TINH THẦN, BẾ QUAN TỎA CẢNG VỀ MỌI PHƯƠNG DIỆN MƯU SINH, DÙNG ĐẾN THÀNH PHẦN XÃ HỘI ĐEN ĐỂ TRẤN ÁP VÀ THUẦN PHỤC HỌ. Nhưng nhiều người không, chưa chịu khuất phục. Quả có mặt trời sáng soi, cũng có thể có người khuất phục, ai biết đâu được!

Còn loại trí thức như ĐÔNG DƯƠNG chẳng hạn, chẳng làm được gì ngoài việc thỉnh thoảng rãnh rỗi thì ngồi vào Căm-piu-tơ gõ ý kiến “CHỬI” cộng sản. Loại trí thức này càng ngày càng xuất hiện nhiều trong xã hội hiện nay, nhất là trong tình trạng ĐCS VN ngày càng công khai bộc lộ CHÂN TƯỚNG NGU DỐT, THẤP HÈN. Nhưng thưa quý vị, hãy kìm hãm niềm kỳ vọng cháy bỏng của mình về đóng góp của loại trí thức này trong lộ trình cổ súy và phát triển một xã hội DÂN CHỦ ở Việt Nam hiện nay.

Cố nhiên, còn nhiều loại trí thức khác với tâm thế, suy tư khác 3 loại TRÍ THỨC trên. ĐÔNG DƯƠNG tôi làm sao mà dám khẳng định chắc cú rằng: Chỉ có 3 loại TRÍ THỨC trên!

Hà Nội, những ngày không khí khủng bố dân chủ trở nên căng thẳng nhất, ngu dốt nhất.